Một giờ sáng, khí trời rất lạnh, gió bên cạnh gào thét dữ dội.
Tôi đi ngược hướng, miệng ngậm chặt như muốn ngăn cản gió thổi tràn vào.
Đi tới trước, dừng lại, rẽ phải.. có cái bục ở ngã tư đường vắng vẻ không bị che, tôi đưa hay tay ra vẫy vẫy, như đang múa.
Một giờ sáng, thật ít xe cộ qua lại. Tôi liền đứng lên cái bục đó, xung quanh không có người.
Cho đến khi.. trong màn đêm đen kịt có một tiếng phanh, tôi nhìn thì thấy một người đàn ông bước xuống từ trong một chiếc xe ra.
Đờ đẫn nhìn người đàn ông đó, hắn chậm rãi đi về phía tôi. Chưa bao giờ gặp qua một người nào có dáng đi ưu nhã đến như vậy, cảm giác người đàn ông ấy đi ngày càng gần lại, tôi tỉ mỉ quan sát chân hắn ta, thế nhưng thực tế, mắt tôi cũng rất tùy hứng dừng lại trên môi người đó.
Hắn quan sát tôi một hồi rồi hỏi: “Cậu là cảnh sát à?”
Tôi theo ánh nhìn của hắn, nhìn lại chính mình, cái quần jean trắng chuyển thành màu tro, lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy cậu đứng trên cái bục đặt giữa ngã tư đường để làm cái gì?”
Tôi độp lại: “Chỉ huy giao thông.”
Nhìn tôi từ trên xuống dưới một lần, hắn cười rộ lên. Làn môi mỏng nhẹ nhàng vẽ lên hình vòng cung, lông mí hắn không đậm, thế nhưng ánh mắt rất sáng. Tôi biết tên ưa nhìn này cũng không phải là kẻ lỗ mãng, trên người lại tràn ngập sức lực nam nhân.
Hắn mỉm cười với tôi, tôi cũng ngây ngốc cười với hắn.
Hắn một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-ai-vo-quan-du-thong-huu-quan/2089741/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.