Lục Nhã nhàn nhạc liếc nhìn người trên giường bệnh, rồi chuyển sang nhìn cánh tay đang bó bột của anh. Mấy ông cụ giường khác cũng nhìn sang đây rồi quay đi, ngoài bản tin phát sóng theo giờ Bắc Kinh, trong phòng chỉ còn lại bầu không khí căng thẳng.
Yên tĩnh chừng vài giây.
Lương Tự đã đứng lên, khó khăn tì vào cánh tay, anh nhìn người phụ nữ nghiêm nghị đối diện, trong lòng đã có dự cảm. Ánh mắt đối diện đầy dò xét lẫn chút khinh thường, Lương Tự định lên tiếng thì đối phương đã nói trước.
“Tôi là mẹ của Dư Thanh.” Lục Nhã đi thẳng vào vấn đề.
Lương Tự biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt, nhưng không ngờ lại nhếch nhác đến mức này, có là ai đi nữa thì cũng sẽ không thể nào giao con gái mình cho anh của hiện tại. Anh khẽ nhíu mày, khóe miệng cử động như muốn nói gì đó, nhưng rồi im bặt.
“Cả hai đến bước nào rồi?” Lục Nhã lại hỏi.
Giọng nói không chút cảm xúc, như cảnh sát đang trịch thượng thẩm vấn tù nhân, tim Lương Tự chùng xuống. Anh mím chặt môi, hàm răng trên dưới cắn chặt vào nhau, sau đó cổ họng chuyển động một cách chậm rãi và khó khăn.
“Thưa dì.” Lương Tự nói, “Con…”
Chưa kịp nói gì, anh đã bị một câu “Mẹ?!” của Dư Thanh từ bên ngoài về cắt ngang, cô hoảng hốt nhìn Lục Nhã rồi nhìn anh. Lục Nhã không nhìn Lương Tự nữa, liếc nhìn Dư Thanh đầy ẩn ý.
“Mẹ xuống dưới chờ con.” Nói xong thì đi ngay.
Dư Thanh nhìn Lục Nhã rời đi một lúc lâu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096092/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.