Đèn sân khấu xuyên qua tấm rèm rọi nhấp nháy xuống đất.
Nói xong, Lý Vị ngửa đầu nhìn bầu trời, màn đêm đen như mực không có lấy một ngôi sao.
Lương Tự mở bật lửa châm thuốc, đốm lửa sáng lên từng chút một.
Điện thoại trong túi anh vang lên.
Lương Tự lấy ra nhìn, vừa ấn nghe máy áp điện thoại vào tai, vừa giơ tay vỗ vào vai Lý Vị. Trong điện thoại Dư Thanh nói không tìm thấy anh, Lương Tự lấy điếu thuốc ra khỏi môi, vòng qua trước rèm sân khấu.
Đúng lúc Trần Bì nhảy xuống.
“Đi ngó nó đi.” Lương Tự hất cằm ra phía sau, “Ở đây để tao.”
Trần Bì chẳng hiểu mô tê gì, chỉ đi qua đó. Lương Tự thấy Dư Thanh ở cửa sân thể dục.
Cô đứng bên một thân cây, hai tay đút vào hai cái túi lớn trước yếm, đi giày canvas trắng, tóc lòa xòa ngang vai, nhìn cứ như mới mười mấy tuổi.
“Sao đứng ở đó?” Anh đến gần.
Dư Thanh ngẩng đầu cười với anh, rút hai tay ra khỏi túi.
Lương Tự nắm tay cô đi vào trong, dưới đất có rác vứt lung tung. Chu Hiển đang dọn dẹp thiết bị âm thanh, màn sân khấu đã bắt đầu được gỡ xuống.
Khi dọn sạch sẽ nơi đó thì đã rạng sáng.
Sau đó Lương Tự bắt xe cùng cô về nhà thuê, Dư Thanh chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào, cô bế Kỳ Kỳ từ trong tủ quần áo ra ôm vào lòng. Lương Tự vào tắm nước lạnh chừng mười phút, để trần thân trên bước ra ngoài.
“Dạo này con nhóc này rụng quá chừng lông.” Dư Thanh ngồi ở mép giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096096/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.