Bắc Kinh hôm ấy trời trong nắng ấm, dù có đi đến chỗ nào cũng cảm thấy được gió lùa sau lưng. Dưới bóng cây râm mát trong vườn trường, một đôi nam nữ đi sát bên nhau, vạt áo khẽ lay động theo gió.
Dư Thanh đi chầm chậm về ký túc xá.
Hiếm khi có được thời gian nhàn hạ thoải mái, cô không đi ra ngoài mà ngồi trên giường ôm laptop tìm mấy bộ phim hài Hồng Kông thập niên 90 để xem. Một cô gái trẻ không rành tiếng Anh đi du học, phải làm rất nhiều công việc để duy trì việc học. Trong một ngôi làng cổ nước Pháp thấm đượm tình người trên phim, một ông cụ tuổi đã bảy mươi nói ‘C’est la vie‘ với cô ấy.
Ánh nắng vàng hoe ngoài cửa ùa vào.
Lúc đó Dư Thanh đang đeo tai nghe nghe nhạc, phim thì đã xem xong. Cô ngẩng đầu nhìn ánh chiều tà trên ban công khi mặt trời lặn, điều gì đó chợt thoáng qua trong mắt cô, sau đó cô gõ “post rock” vào công cụ tìm kiếm.
Rất nhiều tác phẩm và nhạc sĩ tiêu biểu hiện ra.
Từng bài từng bài trôi qua, cô bỗng thấy buồn man mác. Giai điệu lúc thì sâu lắng buồn bã, lúc thì nhẹ nhàng không lời, một cảm giác rung động chạm đến tận đáy lòng, ngập tràn ảo giác và sự tự do tuyệt đối.
Khi trời đã hoàn toàn tắt nắng, cô mới trở về thực tại.
Cửa ký túc xá bị đẩy vào, Trần Thiên Dương đang ngâm nga «Không muốn lớn lên» của S.H.E. Dư Thanh tháo tai nghe xuống, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đóng máy tính lại.
“Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096146/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.