Cuối cùng thì trận đánh đó không diễn ra.
Khi nhìn thấy đám người đó chậm rãi tới gần, Trần Bì run lẩy bẩy, khó khăn nuốt nước bọt, hơi liếc nhìn sang Lương Tự. Có bông tuyết chậm rãi rơi trên vai anh, nhanh chóng tan đi.
Ánh đèn đường trong đêm tuyết nhàn nhạt, mờ mờ tỏ tỏ.
Lương Tự vừa đi vừa nâng chai bia trong tay mình, ném thẳng vào thân cây bên trái mà không hề liếc nhìn sang. Chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, vụn chai thủy tinh rơi trong tuyết, phần lởm chởm còn lại trông cực kỳ sắc bén.
Lúc này, vẻ mặt của đám người đó mới thay đổi.
Cả hai bên nhìn nhau chằm chằm, cùng dừng bước để chuẩn bị tiến lên. Vẻ mặt Lương Tự trở nên u ám, anh cũng đứng lại. Không biết có ai đó la lên từ xa, sau đó là một loạt tiếng bước chân vang lên, cả đám người đó thấy tình hình thế này nên không nhúc nhích, chỉ liếc hai người rồi bỏ đi.
“Chân anh em mềm nhũn rồi này.” Trần Bì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Lương Tự ném cái chai, vỗ tay cười chế nhạo.
“Không có cái thằng con ông cháu cha kia.” Trần Bì nhíu mày, “Thì chỉ là một đám chó hùa cậy chủ.”
Lương Tự không nói gì, chỉ ngậm một điếu thuốc khác. Hai người cùng đi đến một ngã tư, Lương Tự bắt xe đi theo hướng ngược lại về nhà thuê. Xin nghỉ để bôn ba cả ngày hôm nay, bây giờ nằm trên giường, cái cảm giác bất lực mới được giải tỏa.
Anh xoa mạnh mặt mình, thở dài thườn thượt.
Dưới ánh đèn vàng, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096159/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.