Gió tuyết vô tình hoành hành trong đất trời, bầu trời xám xịt như bị ngăn cách bởi dãy ngân hà. Ánh sáng lờ mờ và chập chờn trên tòa nhà cũ hắt lên tấm màn dày bên cửa kính, như thể đã bị chắn từ rất lâu, bây giờ mới có cơ hội phá cửa sổ ra ngoài.
Ngọn lửa giữa ngón tay anh sáng lên rồi vụt tắt.
Vành nón che khuất nửa bên mặt anh, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ có hành động giơ tay đưa điếu thuốc lên môi tưởng chừng không đến nỗi lạnh lùng, nào ngờ lại ngập tràn xa cách. Hứa Kính mặc một chiếc áo khoác dài màu lạc đà, giày cao gót chặn trước mặt anh.
Cô nói lại câu lúc nãy lần nữa.
Lương Tự im lặng hồi lâu, đầu chẳng buồn ngẩng lên, mắt cũng rủ xuống. Rít xong hai hơi thuốc, anh ném mẩu thuốc ngắn xuống đất, dùng chân dẫm nát, lúc này mới ngẩng đầu lên.
“Tránh ra.” Giọng anh lạnh nhạt.
Hứa Kính cắn môi: “Nói chuyện cũng không được luôn hả?” Trong giọng nói là sự run rẩy và nghẹn ngào kìm nén sắp tuôn ra, nghe còn nặng nề hơn cả đêm đen này.
“Không có gì để nói.” Anh nói.
Lúc vừa đến Bắc Kinh, nghe Trần Bì nói Hứa Kính đi theo một người đàn ông, lúc bọn Lý Vị biết người đàn ông đó là Tiết Thiên thì suýt nữa đã đến quậy tưng bừng, bị anh cản lại. Con người sẽ phải trả cái giá rất đắt cho sự bốc đồng, anh biết.
“Chị tới không vì gì khác.” Hứa Kính đứng thẳng người, lấy hết can đảm đã chuẩn bị suốt mấy ngày qua, lấy từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096167/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.