Nhiệt độ của Bắc Kinh năm đó ngang ngửa với lò lửa thế giới Sudan.
Trong khoảng thời gian làm thực tập sinh, rốt cuộc Dư Thanh cũng được trải nghiệm cuộc sống không được Lục Nhã che chở, cô gần như phải làm mọi việc nặng việc khổ, còn việc liên quan đến chuyên ngành kiến trúc thì chẳng có bao nhiêu, không khác gì cu li chạy vặt.
Cứ đến cuối tuần là mệt đến mức không lết xuống giường nổi.
Cô bạn Trần Thiên Dương cùng phòng cũng không khác gì cô, ngày nào cũng đi bán mỹ phẩm, chưa hết một tháng mà đã đi mòn hai đôi giày cao gót kém chất lượng. Đến đầu tháng 8, nhiệt độ ở Bắc Kinh mới dần hạ xuống, cả hai đều sụt rất nhiều cân.
Ký túc xá mở máy lạnh 26 27 độ.
Trong lúc ngủ, Dư Thanh mơ màng nghe thấy Trần Thiên Dương đang nói chuyện điện thoại với ai đó, sau đó là một loạt tiếng bước chân rón ra rón rét rồi sột soạt mở cửa. Một lát sau, cửa lại bị đẩy ra, cô ngọ nguậy chồm ra, nhìn thoáng qua giường dưới
“Mua cơm cho cậu nè.” Trần Thiên Dương nói, “Hai đứa mình ngủ lâu lắm rồi.”
Dư Thanh chậm rãi ngồi dậy trên giường, ôm chăn vào lòng, nhận hộp cơm và đôi đũa từ cô bạn. Hai cô gái ngồi xếp bằng trên giường, dựa vào tường, vừa ăn vừa tán dóc, ánh chiều tà hắt xuống sàn ngoài ban công.
“Mình mới xuống lầu lấy.” Trong tiếng nhai ngồm ngoàm của Trần Thiên Dương có chút hào hứng, “Anh giao đồ ăn cũng đẹp trai lắm.”
Dư Thanh vừa ăn vừa mỉm cười.
“Sau này phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096188/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.