Có vẻ như hội chợ hôm nay đông đúc hơn nhiều so với những năm trước, nhìn dòng người qua lại đến tận giờ này mà vẫn chưa ngớt là biết. Ánh nắng ấm áp đằng xa rọi xuống, Lương Tự nhìn đôi bông tai lấp lánh trên tai Dư Thanh, cúp máy bước qua đó.
“Sao thử nữa thế?” Cậu hỏi.
“Vành tai không đẹp.” Dư Thanh nhìn vào chiếc gương nhỏ trong tiệm vài lần, kéo tay cậu lại, “Anh chọn đôi khác đi nhé?”
Đôi mắt của cô còn sáng hơn cả vì sao, Lương Tự cúi đầu cười. Sau khi xong mọi chuyện, cậu nâng tay lên, choàng qua đặt bên đầu vai kia của cô, vừa ôm cô vừa đi về, còn hốt thêm một đống đồ ăn vặt lên xe ăn.
“Tụi mình không thăm ông nội mà về luôn hả?”
“Khỏi.” Lương Tự đã khởi động xe, “Mấy ngày thế này tìm không thấy được ông đâu.”
Đường về thôn Tiểu Lương thực sự rất dài, Dư Thanh cảm thấy dường như cậu đã lái xe rất lâu. Trông vẻ mặt cậu có hơi nghiêm trọng, thế nhưng khi đó cô vui quá nên không chú ý gì cả. Gió chiều bên ngoài thổi theo hướng họ về, cô nhìn cậu lái xe đi xa rồi mới từng bước từng bước về nhà.
Một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước cửa nhà bà ngoại.
Dư Thanh đứng ngoài sân, nghe thấy trong nhà có tiếng nói, cô chần chừ không biết nên đi vào hay đi ra, chân cứ như nặng ngàn cân không nhấc lên nổi. Đã qua lâu thế rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đầu và sợ hãi mỗi khi gặp lại Lục Nhã.
TV trong phòng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096195/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.