Thôn Tiểu Lương như một đoàn tàu xe lửa chậm rãi lái vào mùa đông.
Lương Tự có một buổi biểu diễn ở Dương Thành vào tháng mười hai, thời gian cậu ngồi trong lớp không còn so được với thời gian cậu ngồi trong tầng hầm. Lần nào Dư Thanh đến cũng thấy cậu mặc áo thun chơi đàn guitar trong tầng hầm lạnh như băng.
Như thể ngày qua ngày càng mê đắm hơn nữa.
Cô thích cậu ngẩn người suy nghĩ về một điều gì đó, như chẳng chú ý gì đến thế giới xung quanh. Trước giờ cô không thích nhạc rock, nhưng rất kỳ lạ là vì cậu mà thấy yêu cảm giác này, giống như chim diều hâu hùng dũng xông thẳng lên trời cao, như cỏ dại sinh trưởng mạnh mẽ.
Lá rụng trên sân trường chất chồng từng lớp.
Lúc đó Lương Tự đang nằm dài ra bàn ngủ, không biết ai đi vào từ cửa sau làm gió lùa vào, cậu thức dậy vì lạnh cóng. Trần Bì ngồi trước cậu cũng không tốt hơn là bao, trong lúc tức giận đẩy chiếc bàn không ai dùng chặn cửa sau lại.
“Mày chặn thì người ta vào thế nào?” Cậu nhàn nhạt hỏi.
“Mày tốt bụng quá.” Trần Bì nói, “Nhưng tao chịu không nổi.”
Lương Tự cười giễu cợt câu “Mày tốt bụng quá”, cậu xoa mặt mình, lấy quyển Vật lý trong hộc bàn ra. Chưa làm được bao nhiêu câu đã ngáp một cái, Trần Bì vui vẻ khinh thường.
“Tao bảo này, mày không thấy tí áp lực nào?” Trần Bì hỏi.
Lương Tự chẳng buồn phản ứng lại.
“Tới lúc đó Dư Thanh người ta học đại học nổi tiếng, mày thì vô trường nghề.” Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096210/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.