Cậu vừa nói xong câu đó, mặt Dư Thanh chợt đỏ bừng, hoặc thực ra là do thời tiết oi bức quá. Lương Tự đứng dậy khỏi giường thép, búng tay một cái trước gương mặt thẹn thùng của cô.
“Đi đây với tôi.” Cậu cười nói.
Dư Thanh nhìn cậu đi phía trước đẩy nhánh cây ra đợi cô, cô mới nhấc chân đi theo. Họ đi qua mấy cây lê, đi khoảng chục bước đến một đồng cỏ hoang, nơi đó có cỏ dại cao mọc khắp nơi.
Lương Tự đứng ngoài một lùm cỏ rậm rạp “canh gác” cho cô.
Gió thổi qua mảnh đất trống trải, cỏ đung đưa qua lại, mang theo mùi đất khô. Bầu trời xanh không gợn mây như tấm vải nhuộm, gợi nhớ đến câu ‘gió thổi cỏ rạp thấy bò dê [1]’. Một chú chim nhỏ lượn cánh bay qua, có cả tiếng huýt sáo của cậu, là đoạn Trư Bát Giới cõng vợ.
[1] trích trong bài dân ca cổ “Sắc lặc ca” của tộc Sắc Lặc người Tiên Ty ở phương bắc thời Nam Bắc triều.
Dư Thanh: “…..”
Xong việc, hai người theo đường cũ quay về, không bao lâu sau thì bọn Trần Bì cũng quay lại.
Lương Vũ kéo tay Lý Vị, không ngừng hỏi ‘Rồi sao nữa’, hình như cậu chàng đang kể chuyện gì đó trên đường đi. Lương Tự đưa cho mỗi người một điếu thuốc, rồi kêu Dư Thanh về nhà cùng.
Khoảng hai phút sau, Dư Thanh thấy có gì đó sai sai.
“Hình như đây đâu phải là đường lúc tụi mình tới?” Cô hỏi.
Lương Tự “Ừ” một tiếng: “Đường này gần.”
Họ đi dọc theo con đường, với bên trái là con mương nhỏ, bên phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096214/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.