Lương Tự hất tóc lại cho gọn gàng, rồi ngồi xuống cạnh cô.
Dư Thanh nhìn cậu vén tay áo lên vắt nước mưa, một vũng nước đổ xuống. Sau đó cậu lau mặt, chống một tay lên đầu gối đang dang rộng, tay còn lại lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra ngậm vào.
“Mưa lớn thế này, ngồi đây không lạnh à.” Cậu khép hờ tay, cúi đầu châm thuốc.
Một tia sấm xẹt qua bầu trời, bậc thềm lập tức lóe sáng lên. Điếu thuốc kẹp trong tay Lương Tự nhấp nháy ánh lửa, cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt của cô.
Dư Thanh lắc đầu: “Mình thích trời mưa.”
Ngay giờ phút này, trong hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng nói chuyện của họ. Bức màn mưa từ trên cao đổ xuống ngăn cách họ ở đây, sân trường như được bao phủ bởi một tấm vải sẫm màu rách rưới, hạt mưa liên tục bắn vào trong.
“Cũng thích sấm chớp.” Cô nói tiếp.
Lương Tự nhìn cô trong chốc lát: “Thực sự chưa từng thấy có cô gái nào thích cái này.” Bình thường thì cô nàng nào cũng sợ gần chết, vùi đầu trong lòng cậu, còn bắt cậu lên tiếng dỗ dành.
Lại có sấm bổ xuống bầu trời đen kịt.
“Sao cậu chưa hỏi mình tại sao đến đây tìm cậu?” Dư Thanh nghiêng đầu.
Lương Tự nhướng mày: “Bàn chuyện đời, bàn lý tưởng?”
“…” Dư Thanh không khỏi bật cười.
Cơn mưa lớn đó liên tục tạt mạnh vào trong, hai người ngồi trên bậc thềm hồi lâu, không nói không rằng, thế là quay về tầng hầm. Dư Thanh ngồi trên sofa thấy hơi chán, Lương Tự lấy từ dưới bàn ra một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096220/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.