Trong phòng bỗng vang lên bài hát cuối của bộ phim nào đó.
Bị cậu nhìn chằm chằm, Dư Thanh ngại ngùng xoay mặt chỗ khác, đúng lúc thấy Lương Vũ đang nằm trên giường ở căn phòng đối diện, mắt đang dán chặt vào ti vi. Sân vườn trống trải, lá cây xào xạc.
“Dì nói lấy mấy thùng lận, cậu xuống dưới chất đầy đi.” Ánh mắt của Dư Thanh lại dừng trên mặt cậu, “Mình lấy phụ cậu.”
Lương Tự cong khóe môi, bỏ cánh tay đang đặt trên đầu gối xuống.
“Ừm.” Cậu đáp lại.
Lương Tự cúi người xuống hầm lần nữa, lên lên xuống xuống bận bịu một lúc. Chuyển tổng cộng được ba thùng, lúc làm xong, Dư Thanh thực sự thấy hơi mệt. Lương Tự thì không ngơi tay đi thẳng đến quầy hàng, Dư Thanh ngồi nghỉ ngơi ở băng ghế dưới mái hiên trong nhà. Lương Vũ mới rời giường, bưng một thau nước nóng trong bếp ra ngoài, nhìn chân cô bé đã đỡ hơn nhiều.
Cô bé túm hết tóc vùi đầu vào thau nước.
“Chị Dư Thanh, chị lấy dầu gội đầu giúp em với.” Lương Vũ kêu, “Trên cửa sổ ấy.”
Dư Thanh đi lấy giúp cô bé.
Trong một lúc không có gì làm, Dư Thanh đi ra khỏi nhà. Ở quầy hàng, Lương Tự đang ngồi xổm kéo theo rổ rau củ, Thẩm Tú và một bà cụ đang cò kè mặc cả, cô đi đến thưa Thẩm Tú một tiếng rồi bỏ đi.
Lương Tự quay đầu lại nhìn, cô đã mất hút trong đám đông.
Tiếng nói cười ồn ào trong trấn không ngớt, Dư Thanh đi qua dòng người tấp nập đến một con phố thưa thớt. Hôm đó là cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am-van-con-thoang-ben-tai/2096230/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.