"Âm Âm, dậy đi." Trong ký túc xá, mọi người đều đang vệ sinh cá nhân, ngày thường Du Âm là người thức dậy sớm nhất nhưng hôm nay lại chưa dậy, Chu Kỳ lo lắng hỏi: "Âm Âm, cậu sao vậy?"
"Tớ không sao đâu." Du Âm bừng tỉnh, "Chỉ là đêm qua bị mất ngủ thôi."
"Cậu đừng áp lực về kỳ thi quá." Chu Kỳ cho rằng Du Âm vì bài thi cuối kỳ vào cuối tuần mà mất ngủ, Du Âm vẫn luôn để ý đến thành tích nên rất cố gắng học tập.
"Tớ biết rồi."
Không giải thích nhiều, Du Âm lập tức nhanh nhẹn rời giường rửa mặt. Du Âm đem điện thoại đặt trên bàn lên, di động báo có hai cuộc gọi nhỡ, còn có một cái tin nhắn, tin nhắn chỉ có đơn giản ba chữ "Nghe điện thoại", Du Âm coi như không thấy.
Trường cô đang theo học có lịch học vừa nặng nề, vừa buồn tẻ, thế nhưng Du Âm lại thích thú, ngồi làm bài tập để cố gắng không nghĩ về chuyện khác.
Canh thời gian, Du Âm vùi đầu làm bài, nghe đằng sau có hai nữ sinh khe khẽ nói chuyện, khoảng cách quá gần nên Du Âm nghe được rõ ràng.
"Tớ nhìn thấy Trương Mộng lớp bên cạnh đi cùng một nam sinh thuê khách sạn đó."
"Thật vậy sao? Trương Mộng kia nhìn rất hiền lành mà."
"Tớ nói với cậu này, loại nữ sinh này trước mặt chúng ta thì đứng đắn, nhưng đằng sau lại lén lút phóng túng bản thân đó."
"Đúng đúng, nếu tớ làm mẹ của cô ta, chắc tớ đánh què giò cô ta luôn."
"Các cậu đang nói cái gì đấy?" Chu Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-am/102195/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.