Lão Từ mở cửa xong thì xoay người, đi vào trong phòng.
Tôi cùng Quách Thanh An đi vào.
Điểm dừng chân của lão Từ chỉ có một phòng.
Trong căn phòng nhỏ bé này, các loại đồ vật chất đống lộn xộn.
Giường, bếp gas, tủ lạnh và xe điện, toàn bộ chen chúc trong không gian nhỏ hẹp này.
Trong phòng có mùi hóa chất nồng nặc, không biết là thứ gì phát ra.
Lão Từ đi tới trước bếp gas, tắt ngọn lửa đang cháy.
Sau đó, ông ta vòng qua chúng tôi và đóng cửa phòng lại.
"Nói đi, chuyện gì?"
Giọng nói của ông ta Từ vô cùng lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như ngày xưa nữa, rõ ràng là nhìn ra người đến có ý không tốt.
"Nói chuyện giao dịch."
Quách Thanh An đi thẳng vào vấn đề: "Đi báo cảnh sát, nói vết thương của vợ ông là do ong say rượu bạo hành gia đình."
"Đổi lại, Vạn Giang chúng tôi sẽ bảo đảm vợ ông được an dưỡng tốt nhất."
"Về phần cái c.h.ế.t của Trịnh Đại Tài và Phó Yến, ông có nhận hay không thì đối với chúng tôi không quan trọng."
Lão Từ nhìn chằm chằm vào mắt Quách Thanh An, ánh mắt lạnh lùng.
Sau khi im lặng nửa phút, ông ta mới cười nhạo một tiếng:
"A, khi đó tôi còn tưởng rằng cậu biện hộ cho hai tên kia là do thật sự không biết chuyện, mà chỉ nghe lời bọn họ nói."
"Hiện tại xem ra, các người là một bọn rồi?"
"Ông nói đúng, chúng tôi là một phe." Khóe miệng Quách Thanh An lộ ra một nụ cười.
"Thật không biết xấu hổ, các người muốn tôi giúp người làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bao-cai-chet-sieu-nhan-ech-xanh/2666831/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.