"Cái gì?" Tôi nhíu nhíu mày: "Lão Từ, ông có ý gì?”
Tại sao tôi phải đầu thú?
Còn nữa, tại sao lão Từ lại gọi tôi là đại ca?
Ông ta đưa sữa cho tôi và nói:
"Đại ca, cậu...Cậu thật sự không nhớ rõ gì sao?
"Tôi nhớ được cái gì?" Vẻ mặt tôi nghi hoặc.
"Đại ca, cậu uống sữa trước đi, cậu vừa uống tôi vừa nói."
Tôi ngoan ngoãn mở sữa ra, uống một ngụm rồi hỏi:
"Lão Từ, ông nói rõ ràng cho tôi, rốt cuộc ông có ý gì?"
"Đại ca, năm đó ở thành phố Lệ Hà, tôi vẫn đi theo bên cạnh cậu."
"Lần đó vì một dự án mà chúng ta nổi lên xung đột với người khác, trong lúc đánh nhau, bọn họ đã... đánh vào đầu cậu."
"Tôi cũng không biết cậu là đột nhiên mất trí nhớ hay là nhân cách phân liệt, nhưng cậu thật sự không nhớ rõ mấy ngày nay cậu đã làm cái gì sao?"
Lão Từ là thuộc hạ cũ của tôi?
Vì sao tôi không có chút ấn tượng nào?
Chờ một chút... Không đúng, hình như lúc ấy dưới trướng tôi quả thật có một người như vậy.
Nhưng theo ý của ông ta, mấy ngày nay tôi đã làm chuyện gì ghê gớm?
"Rốt cuộc tôi đã làm gì?" Tôi hỏi.
"Cậu g.i.ế.c c.h.ế.t Trịnh Đại Tài, Phó Yến, còn có Quách Thanh An!" Vẻ mặt ông ta nghiêm túc nói.
"Không đúng, không đúng, tôi không có g.i.ế.c bọn họ, tôi không có g.i.ế.c bọn họ!"
Nhưng không biết tại sao, trong lòng có một giọng nói lại đang nói cho tôi biết, là tôi g.i.ế.c bọn họ.
"Là cậu động tay động chân trong phòng kiểm soát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bao-cai-chet-sieu-nhan-ech-xanh/2666837/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.