Tôi không phải là người tốt.
Cha tôi là người kiểm soát thực tế của công ty xây dựng tư nhân lớn nhất thành phố Lệ Hà.
Và tôi, chỉ là một đứa con hoang của ông ta.
Ở rất nhiều nơi, nếu muốn làm nên nghiệp lớn thì ít nhiều phải dính chút việc bẩn thỉu.
Quê tôi chính là như vậy, nếu như không dùng chút thủ đoạn đặc biệt thì rất khó làm ra tiền.
Việc làm ăn của cha tôi luôn có người chuyên môn thay ông ta làm việc bẩn thỉu.
Người đó, là bác cả của tôi.
Chỉ là khi tôi tốt nghiệp đại học, bác cả đã c.h.ế.t vì ung thư phổi.
Vì thế, dưới sự sắp xếp của cha, tôi thuận lợi ngồi lên vị trí trước đây của bác cả.
Tôi phải thay thế bác ấy, thay cha đi làm những việc bẩn thỉu này.
Tôi vẫn luôn biết bản thân không có cơ hội trở thành chủ nhân mới của công ty cha.
Cha tôi sẽ để lại công ty đó cho người anh cùng cha khác mẹ của tôi.
Mà tôi chỉ là đứa con riêng không lên nổi mặt bàn, chỉ có thể ở chỗ tối làm một cái bóng.
Cũng may, bác cả đã bồi dưỡng những anh em cấp dưới kia, mọi chuyện làm đều thuận buồm xuôi gió.
Bởi vậy, tuy rằng tôi chưa từng tiếp xúc với loại chuyện đen tối như này vẫn miễn cưỡng ứng phó được với những nhiệm vụ cha giao.
Chỉ là ba năm trước xảy ra một chuyện, khiến tôi không thể không rời khỏi quê nhà, đến thành phố này tránh gió.
Lần đó, tôi cùng mấy anh em đi uy h.i.ế.p một đôi vợ chồng tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bao-cai-chet-sieu-nhan-ech-xanh/2666842/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.