Khi Huyền Thanh vội vã đến bệnh viện thì đã thấy Trình Tích cũng đã đến và đang đứng canh gác bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Tấm lưng của chàng trai trẻ đứng thẳng và có vẻ cô đơn. "A Tích!" Tiếng bước chân vội vã của Huyền Thanh vang lên trong hành lang trống trải. "Có chuyện gì vậy? Ông nội bị sao vậy?" Vì vừa vận động mạnh nên lúc này cô đang thở hổn hển không ra hơi: "Rõ ràng là tình trạng ông ngoại vẫn ổn mà..." Cách đây vài ngày cô có nói chuyện điện thoại với ông ngoại, giọng nói của ông ngoại vẫn còn rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng, ông ngoại còn nhiệt tình nói chuyện rất lâu với cô về mấy động tác dưỡng sinh ông cụ mới học được. Sao ông ngoại có thể đột nhiên hôn mê và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt cơ chứ? Trình Tích cụp mắt, khàn giọng nói: “Bác sĩ nói là suy gan cấp tính, có rất nhiều biến chứng…” Huyền Thanh loạng choạng như sắp ngã xuống, một luồng hơi ấm ẩm ướt đột nhiên dâng trào trong mắt cô. Cô máy móc quay đầu lại một cách chậm rãi. Qua tấm kính dày trong suốt, nhìn vào phòng chăm sóc đặc biệt, xung quanh giường bệnh là một đống thiết bị lạnh lẽo, đôi mắt vốn luôn tươi cười của ông ngoại lúc này lại nhắm chặt lại, sắc mặt thì trắng bệch. Trên mặt ông ngoại còn đang đeo mặt nạ dưỡng khí, lồng ngực đập phập phồng yếu ớt gần như không thể nhận ra, trên người còn có vô số ống dài nối với các thiết bị theo dõi y tế, cũng may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377331/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.