Huyền Thanh nhướng mi, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm và dè dặt của Qúy Hành. Hàng mi như lông quạ khẽ run lên, rồi lại từ từ hạ xuống, cố gắng che giấu những cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt dịu dàng ngấn nước đó. “Em không có.” Huyền Thanh nhẹ nhàng lên tiếng, ngón tay cầm áo choàng tắm càng thêm vô thức siết chặt: “Chỉ là gần đây em hơi mệt…” Cô không muốn nói nhiều về chủ đề này nữa nên liền nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, rồi lùi lại hai bước: “Em đi tắm trước đây.” Sau đó liền bước vào phòng tắm. Cửa vừa đóng lại cũng như vừa dựng lên một vách ngăn ngăn cách hai người, Qúy Hành khẽ cau mày, đôi mắt đen láy hơi nheo lại, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nước ấm từ trên đỉnh đầu đổ xuống làm ướt mái tóc đen mượt của Huyền Thanh, chỉ trong thoáng chốc phòng tắm đã tràn ngập hơi nước, khi cô lần nữa mở mắt ra, những giọt nước vụn đang treo lủng lẳng trên hàng mi cô. Hơi nước ấm nhanh chóng ngưng tụ lại tạo thành một màn sương mờ đọng trên tấm kính phòng tắm, cũng giống như sương mù dày đặc đang dâng trào trong lòng Huyền Thanh lúc này. Dù Huyền Thanh có tỏ ra thờ ơ như thế nào trước mặt Vưu Ngọc Dao, hay tỏ ra bình tĩnh như thế nào trước mặt Qúy Hành, đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà cô đã cố gắng hết sức để duy trì. Lý trí không ngừng nhắc nhở cô rằng vì mục đích của hợp đồng đã đạt được nên thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377339/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.