Sáng hôm sau, Huyền Thanh và Qúy Hành từ sáng sớm đã đến bệnh viện, nhưng khi đến phòng VIP của ông ngoại Huyền thì bọn họ liền thoáng cảm thấy bất ngờ. Giường bệnh trống rỗng, xung quanh cũng không có ai, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng. Huyền Thanh tìm y tá hỏi thăm tình hình, y tá trẻ liền cười nói: “Ông cụ Huyền đang tập thể dục buổi sáng với đội Thái Cực Quyền ở công viên đối diện.” Vừa nói, cô ấy vừa chỉ vào một công viên giải trí rộng lớn bên kia đường. Qua khung cửa kính cách nhau một con đường, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy vài nhóm người lớn tuổi đang tụ tập tại các không gian lớn nhỏ trong công viên, một số đang tập Thái Cực Quyền, một số đang đấm bốc, một số đang thực hiện các động tác dưỡng sinh nhẹ nhàng dành cho người trung niên và người già. Cảnh tượng trông khá… sinh động. Cô y tá nhỏ nhìn đồng hồ trên tường rồi nói tiếp: "Lúc này chắc họ cũng đã xong việc rồi, hai người đợi thêm một lát nữa nhé." Quả nhiên, mười lăm phút sau đã thấy ông ngoại Huyền mặc bộ Thái Cực quyền tao nhã màu trắng tinh, chắp tay sau lưng chậm rãi lắc lư đi về phía trước. Các y tá và bác sĩ ở tầng này hiển nhiên đều rất quen thuộc với ông cụ, cũng quen với lịch trình và thói quen của ông, dọc hành lang dài trở về phòng bệnh có rất nhiều người chào hỏi ông cụ, ông ngoại Huyền cũng mỉm cười vui vẻ đáp lại từng người một. Cho đến khi ông cụ đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377350/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.