Buổi chiều lúc cô trở về nhà, Qúy Hành vẫn chưa về nhà. Trong điện thoại có tin nhắn của anh, anh nói anh đã đến công ty, tối nay có thể không kịp về nhà ăn tối, anh báo trước để Huyền Thanh không cần phải đợi anh. Vào phòng ngủ thay quần áo ở nhà, ánh mắt cô vô thức rơi vào chiếc giường đôi êm ái, cảnh tượng buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay đối phương chợt hiện lên trong đầu cô. Huyền Thanh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, lơ đãng xoa xoa thái dương. Không được, cũng may là sáng nay Qúy Hành còn chưa tỉnh lại, nếu không cô cũng không biết buổi sáng nay sẽ xấu hổ đến mức nào nữa, cô nhất định phải tìm một biện pháp để giải quyết vấn đề này. Cô suy nghĩ một lúc rồi quay lại và lấy ra một chiếc chăn bông khác trong tủ. Chiếc chăn bông nguyên bản được gấp lại gọn gàng đặt ở bên chỗ ngủ của Qúy Hành, còn chiếc chăn mới vừa được lấy ra thì được đặt gọn gàng ở nửa giường còn lại nơi Huyền Thanh ngủ. Hai chiếc chăn bông có cùng màu sắc nên khi đặt cạnh nhau không hề có cảm giác lạc lõng, ngược lại càng có cảm giác hòa quyện độc đáo. Làm xong, Huyền Thanh khoanh tay, hài lòng nhìn thành quả của mình, khóe môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Chắc chắn lần này sẽ không còn tai nạn đáng xấu hổ nào nữa. - Đêm khuya sau khi Qúy Hành về nhà, lúc anh nhìn thấy cảnh tượng này… Vợ anh đang nằm trên giường đeo tai nghe chăm chú xem phim đang phát trên máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377368/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.