Vào những lúc Qúy Hành bị bệnh thì sẽ cực kỳ dính người. Khi Qúy Hành còn nhỏ, Huyền Thanh đã thành công vạch trần hành động ngoan cố không chịu uống thuốc của anh, nhưng từ đó, anh luôn tìm đủ loại lý do để Huyền Thanh ở lại với mình. Trải qua rất nhiều lần, Huyền Thanh cũng hiểu được là do Qúy Hành không muốn ở một mình. Cũng có thể hiểu được rằng con người chắc chắn sẽ trở nên dễ bị tổn thương khi bị bệnh. Bởi vì mỗi khi cô bị bệnh đều nằng nặc muốn cha mẹ mình ở bên cạnh. Vì vậy, sau khi Huyền Thanh nhìn thấu sự việc cô cũng không nói gì, mỗi lần mang bài tập về nhà hoặc sách ngoại khóa đều đi thẳng tới cửa mà không nói một lời. Hoặc nằm trên bàn Qúy Hành làm bài tập, hoặc khoanh chân ngồi dưới sàn đọc sách ngoại khóa, hoặc cùng Qúy Hành chơi game khi tâm trạng phấn chấn. Chỉ là cô luôn là người thua cuộc... Vốn tưởng rằng theo năm tháng Qúy Hành đã trưởng thành rất nhiều, nhưng không ngờ về phương diện này anh lại không có chút nào thay đổi. Cảm nhận được sự bất bình hiếm có của anh, Huyền Thanh chợt mềm lòng. “Xin lỗi, chiều nay tôi đang thảo luận về kịch bản với biên kịch, vô tình quên mất thời gian.” Cô vừa nói vừa rút cổ tay ra, nhưng Qúy Hành vẫn giữ chặt không buông, kéo cô cùng ngồi xuống ghế sô pha. Huyền Thanh liếc nhìn anh, thấy người đàn ông mím chặt môi không nói gì, dù thế nào cũng có vẻ có chút không vui. Cô biết mình không đúng nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377386/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.