Đầu óc Huyền Thanh gần như trống rỗng trong giây lát. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm như vực sâu. Anh còn muốn giúp cô bôi thuốc? Hai tay cô để sau lưng không nhịn được nắm chặt lấy vạt áo, tim đập như sấm. Cô giả vờ bình tĩnh bước tới, nhìn rất tự nhiên nhưng thực ra lại cứng đờ ngồi ở phía bên kia ghế sofa, chừa ra một khoảng cách lớn giữa cô và Qúy Hành. Huyền Thanh hắng giọng, giọng nói cũng to hơn một chút như muốn giúp mình tăng thêm sự tự tin: "Thật ra thì cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Anh cũng biết mà, trong quá trình luyện tập không thể tránh khỏi va đập và bầm tím..." Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng và nhu hòa, nhưng nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy giọng nói của cô có chút run rẩy. “Với lại, gần đây An An cũng có mua thuốc cho tôi uống rồi, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi…” Cô còn chưa kịp nói xong, Qúy Hành đã cầm lọ thuốc mỡ đứng dậy khỏi ghế sofa, đi vòng qua bên cạnh cô, cúi người nắm lấy tay vịn ghế sofa, mặt đối mặt với Huyền Thanh . Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại. Huyền Thanh gần như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt người đàn ông. Ánh mắt Qúy Hành đầu tiên rơi vào trên lông mày của cô, sau đó chậm rãi lướt qua khuôn mặt trắng nõn, chiếc cổ mảnh khảnh của cô, cuối cùng liền dừng lại ở cổ áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377399/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.