Sau khi tin nhắn được gửi đi, Huyền Thanh cũng không trông mong gì anh có thể trả lời ngay lập tức. Cô tắt tiếng điện thoại, bật chế độ máy bay, lấy mặt nạ xông mắt từ trợ lý An An rồi mở gói ra. Nó có màu hồng. Đột nhiên, hình ảnh Qúy Hành mang nó đêm đó lại hiện lên trong đầu cô. Anh có khí chất lạnh lùng, dáng vẻ lại thờ ơ, nhưng lại đeo một cái mặt nạ mắt màu hồng. Huyền Thanh không khỏi mỉm cười. Khi An An tỏ vẻ nghi ngờ xoay người nhìn cô, cô liền đeo miếng che mắt đó lên. Một giờ sau, máy bay hạ cánh. Huyền Thanh lập tức lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay. Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút mong chờ mơ hồ. Màn hình khóa vừa mở ra, không có thông báo tin nhắn mới ở phía trên điện thoại và cũng không có chấm đỏ tươi trên logo màu xanh lá cây của WeChat. Anh vẫn chưa trả lời. Xe bảo mẫu do công ty sắp xếp đã đỗ ở lối ra sân bay, An An đẩy hành lý của cô tới, nhìn thấy Huyền Thanh đang đứng nhìn điện thoại hồi lâu, cô ấy sửng sốt gọi lớn: "Chị Thanh, đi thôi." Huyền Thanh phản ứng lại, vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi nhét vào túi. Cô đang chờ mong gì chứ? Cô bực bội vò mái tóc của mình. Khi đến khách sạn, An An giúp Huyền Thanh thu dọn hành lý rồi rời đi. Phòng của cô ấy không cùng tầng với phòng của Huyền Thanh. Bên phía ê-kíp thông báo ngày mai việc học tập và luyện tập cảnh võ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377403/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.