Cuộc gặp gỡ cha mẹ anh không thể diễn ra suôn sẻ. Bởi vì công ty có việc gấp, Qúy Hành phải đi thành phố khác giải quyết nên sáng sớm hôm đó anh phải lên máy bay. "Xin lỗi, hôm nay không thể dẫn em đi gặp ông nội được." Qúy Hành trước khi lên máy bay đã gọi điện cho cô, giọng anh có vẻ khàn khàn, như thể cả đêm qua không ngủ. Huyền Thanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, lúc nhận điện thoại, cô đang buồn ngủ dụi dụi mắt, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, uyển chuyển trả lời: “Không sao đâu, công việc quan trọng hơn mà.” Nghe được tiếng ngáp yếu ớt phát ra từ trong điện thoại, khóe miệng Qúy Hành cong lên một đường cong huyền ảo. Anh nhíu mày nói tiếp: “Nhưng thỏa thuận vẫn như cũ, hôm nay tôi sẽ dành thời gian nói chuyện với bọn họ về chuyện của hai chúng ta.” Huyền Thanh chống tay lên giường ngồi dậy, trong đầu vẫn còn mơ hồ: "Hả? Nói cái gì cơ?" Giọng nói từ tính của người đàn ông không hề dừng lại: “Nói cho bọn họ biết về cuộc hôn nhân của chúng ta.” Phần lớn cơn buồn ngủ mơ hồ của Huyền Thanh lập tức biến mất. Ồ, hôm nay đã đến thời gian tiết lộ chuyện của bọn họ với người lớn. Huyền Thanh cuối cùng cũng tỉnh lại khi thoáng nhìn thấy chiếc áo khoác nam tối màu treo trên mắc áo. Đó là thứ Quý Hành mặc cho cô trước khi lên lầu ngày hôm qua. Ánh mắt cô lần nữa đảo qua và rơi vào chiếc hộp nhung đen nhỏ trên bàn trang điểm. Chiếc nhẫn này đêm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-bat-on-nhu-xi-tai/377405/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.