Đêm đã về khuya, đây cũng là khoảng thời gian mập mờ khó nói.
Còn có số phòng mà anh gửi đến...!
Thật sự rất khó để khiến người ta không suy nghĩ lệch lạc.
Khương Tri Ly lật người ngồi dậy, cô lao đến trước gương trang điểm.
Cô mới vừa tắm xong, cũng đã tẩy lớp trang điểm ban ngày đi, ánh mắt bớt đi vẻ quyến rũ, đôi môi đỏ mọng vẫn tươi tắn như thường, thầm chí còn nhìn thuần khiết hơn thường ngày.
Khương Tri Ly do dự một lúc, cuối cùng cô vẫn thoa một lớp son dưỡng màu hồng nhạt.
Sau khi tô son xong, Khương Tri Ly lại lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc váy màu đỏ mận ra mặc.
Chiếc váy có màu sắc tươi sáng, khiến làn da cô trông trắng sáng hơn, giống như một bông hồng nhỏ mỏng manh.
Khương Tri Ly hài lòng nhìn mình trong gương, sau khi chắc chắn rằng mỗi sợi tóc đều vô cùng xinh đẹp, cô mới lấy chiếc áo vest từ trong tủ ra, ôm vào lòng rồi đi ra ngoài.
Chắc là Phó Bắc Thần đã nhâp trước mật khẩu cho thang máy chuyên dụng, Khương Tri Ly thuận lợi bước vào thang máy, đi một đường đến phòng tổng thống ở tầng trên cùng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Mãi cho đến khi đứng ngoài cửa, Khương Tri Ly mới bất tri bất giác cảm thấy lo lắng.
Nửa đêm gõ cửa phòng bạn trai cũ, đúng là có hơi nguy hiểm.
Thôi bỏ đi, cô lo lắng cái gì chứ.
Người bị lừa tiền lừa tình là Phó Bắc Thần, không phải cô.
Người nên phải lo lắng phải là Phó Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-cho-anh-co-tham-tinh/2146554/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.