Khương Tri Ly cũng không biết mình ngủ quên từ lúc nào.
Nói tóm lại, cô mệt đến mức không còn sức lực để chạy đến bên cửa sổ xem pháo hoa giao thừa bên ngoài nữa.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Phó Bắc Thần.
Ngày hôm sau là Tết Nguyên Đán, Khương Tri Ly dứt khoát để mình ngủ cho đến khi tự tỉnh.
Đợi đến khi ánh mặt trời ló dạng, cô mới từ từ tỉnh lại, cô dụi mắt, thấy bên cạnh không còn ai.
Con ngươi Khương Tri Ly lập tức trợn tròn.
Tên đàn ông chó này sáng nay vừa tỉnh dậy đã kéo quần lên đi rồi đúng không???
Lúc này thậm chí trong đầu Khương Tri Ly đã bắt đầu nghĩ đến việc giết người thì bị kết án bao nhiêu năm thì một bóng người cao lớn bước ra khỏi phòng thay đồ.
Sắc mặt của Phó Bắc Thần nhìn vô cùng sảng khoái, tay anh chậm rãi cài cúc áo trên cùng, chiếc áo sơ mi trắng không hề có một nếp nhăn, cà vạt cũng được thắt tỉ mỉ, cả người toát ra khí chất nghiêm nghị cấm dục, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Anh vừa đeo đồng hồ, vẻ mặt cũng giãn ra: "Tỉnh rồi à?"
Khương Tri Ly: "........"
Người ở cùng cô tối hôm qua là người khác đúng không??
Quả nhiên, sau khi tỉnh rượu thì lại trở về dáng vẻ đáng chết này.
Khương Tri Ly ngồi trên giường, cô híp mắt cười với anh: "Anh đến đây."
Thấy cô cười giống như một chú hồ ly không có ý tốt, Phó Bắc Thần nhướng mày, sau đó lại nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-cho-anh-co-tham-tinh/2146593/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.