Đêm hôm đó, dù hai người chưa làm gì, nhưng quyết tâm "bỏ nhà ra đi" của Khương Tri Ly suýt chút nữa đã bị lung lay.
Vốn dĩ cô định đợi đến sáng rồi mới nói với anh một tiếng, nhưng khi cô tỉnh lại, Phó Bắc Thần đã đi làm mất rồi.
Vì vậy Khương Tri Ly đã xách vali bỏ nhà ra đi mà không hề có chút trở ngại nào, buổi chiều đúng giờ gặp Diệp Gia Kỳ ở sân bay.
Trong phòng chờ VIP ở sân bay, Diệp Gia Kỳ vừa mới chậm rãi uống một ngụm Americano nóng thì nhìn thấy Khương Tri Ly đang cầm điện thoại với vẻ mặt bối rối.
"Hay là trước khi lên máy bay chúng ta cứ gọi cho anh em đi, nếu không chị sợ anh ấy biết hai chúng ta lén trốn ra ngoài, anh ấy thật sự sẽ bay đến Anh bắt chúng ta về đấy."
Diệp Gia Kỳ ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cô cũng cảm thấy Khương Tri Ly lo lắng cũng không phải vô cớ, cô gật đầu nói: "Được rồi chị dâu, vậy chị gọi đi, dù sao thì mười lăm phút nữa lên máy bay rồi, chút thời gian này anh em cũng không chạy qua kịp."
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Khương Tri Ly vừa mới cầm điện thoại lên, Phó Bắc Thần đã gọi đến.
Có trùng hợp không chứ, cô vừa mới nghe máy, trong phòng chờ VIP lại phát thông báo của sân bay.
Ở đầu bên kia điện thoại, trước bàn làm việc, Phó Bắc Thần đưa tài liệu cho An Dương, nghe thấy âm thanh ở đầu bên kia, anh không nhịn được mà nhíu mày hỏi: "Đi đâu vậy?"
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-cho-anh-co-tham-tinh/2146599/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.