Nghe được tiếng nước, Âu Dương Long khó khăn mở mắt ra, giật giật cổ của mình, chết tiệt Spencer một quyền theo gáy đánh mình bất tỉnh, thực đau….. Đột nhiên phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích, cảm giác được tay bị người từ phía sau dùng dây leo trói lại, mà cái tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện đang tại một bên bóng tối, trừng đôi mắt màu xanh biếc lòe lòe nhìn cậu.
“Thả ta đi.”
Không có trả lời, Âu Dương Long khó khăn ngồi dậy, nhìn Spencer vẫn y như cũ không nhúc nhích trừng mắt nhìn qua đây.
“Ngươi không ngại phiền ? Suốt ngày hướng về ta, ngay cả chuyện nối dõi tông đường cũng không làm.”
Vẫn yên lặng không lên tiếng, chỉ là hắn đứng dậy nhìn cái cổ xanh tím của Âu Dương Long, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Ta nói rồi chỉ có ta chán ghét ngươi, ngươi mới có thể rời khỏi ta.”
[ Phải không?] Hắn nguyên lai còn chưa có chơi đủ. Âu Dương Long không còn khí lực dứt khoát lại nằm xuống, cũng không quản cánh tay đằng sau thế nào, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hiện tại không phải là động dục kì của Spencer, hắn sẽ không đối chính mình làm cái gì.
“Nửa năm qua ngươi sống thế nào?” Lơ đãng hỏi, nghĩ rằng chắc hắn cũng sống như trước kia, ngẫu nhiên đi tìm tộc nhân trong bộ lạc.
“Mỗi ngày đều đi tìm ngươi.”
Âu Dương Long cả kinh, đây là đáp án cậu không thể tưởng tượng được, cậu thậm chí nghĩ rằng quan hệ thân mật giữa bọn họ khi đó chỉ giới hạn bởi hai chữ hiểu lầm. Giờ đây cậu ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-da-thu-tai-y-dien-vien/2050662/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.