Chương 905: Thật sự khóc
Đêm khuya, trong hội sở.
Lúc Quý Tử Uyên thật vất vả tìm được Hoắc Anh Tuấn, anh đã say không còn biết trời trăng gì nữa, nhưng mà trong tay vẫn còn cầm một chai rượu mạnh đổ vô miệng.
” Đừng uống, uống nữa thì cậu sẽ không chịu nối.’ Quý Tử Uyên lấy đi chai rượu.
” Đem rượu cho tôi.” Hoäc Anh Tuấn say khướt hai mắt hơi đỏ lên, anh dùng sức vỗ tim và miệng mình, cổ họng trầm thấp khàn khàn: “
Chỉ có dạ dày đau, nơi này của tôi mới sẽ không đau như vậy, tôi con mẹ nó không phải là một người, tôi làm sao… Có thể tốn thương cô ấy như vậy”
Quý Tử Uyên đáy mắt toát ra phức tạp sâu đậm, biết lâu như vậy, anh ta lần đầu tiên thấy Hoắc Anh Tuấn… Khóc.
Là khóc thật.
* Đừng nói như vậy” Quý Tử Uyên ngồi ở bên cạnh anh, đốt điếu thuốc: ” Ai cũng không ngờ tới người bị hãm hại là Lục Thiên Bảo.
” Tử Uyên, cậu nói… Hết thảy các thứ này có phải là Hạ Thu làm hay không-‘ Hoắc Anh Tuấn mờ mịt nhìn về phía anh ta: ” Tôi không muốn hoài nghỉ, nhưng mà nếu như không phải là cô ấy nói muốn ngón tay của Lục Thiên Bảo, tôi sẽ không đi chém, không phải Nhạc Trạch Đàm nói tôi đứng ra cãi kiện, thì hôm nay tôi cũng sẽ không ra tòa, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-dai-luat-su/2216452/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.