Chương 970
Tâm trạng tốt đẹp của anh hoàn toàn bị hủy sạch sẽ bởi hai chữ “Duy Phong”.
Khương Tuyết Nhu phớt lờ khuôn mặt cứng đờ của anh, bắt đầu ăn sáng.
Mặc dù anh, nhưng cô sẽ không chà đạp dạ dày của chính mình, nếu cô bị đói thành bệnh dạ dày, sau này sẽ không thể hưởng thụ đồ ăn ngon.
“Ăn ngon không?” Hoäc Anh Tuấn vội vàng tràn ngập chờ mong hỏi.
Khương Tuyết Nhu thản nhiên liếc anh một cái: “Không ngon lắm, không ngon như Duy Phong làm.”
Hoắc Anh Tuấn khóc coi hung hăng cảnh cáo: “Anh không muốn nghe ba chữ Lương Duy Phong nói ra từ miệng em một lần nào nữa.”
“Tôi nói thì sao” Khương Tuyết Nhu chế nhạo anh: “Tại sao, anh lại muốn làm tôi bị thương, lời hứa của anh quả nhiên là cái rắm”
Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi, cô đang nắm lấy điểm yếu của bản thân, muốn làm gì thì làm.
“Anh sẽ không làm em bị thương” Đôi mắt sắc bén như ưng của anh dừng lại ở miệng cô: “Nhưng nếu em vẫn nói Lương Duy Phong, anh chỉ có thể ngăn miệng em lại”
Sau đó, trước khi Khương Tuyết Nhu hoàn hồn, cơ thể anh đột nhiên nghiêng lại, hôn lên môi cô.
Cô vừa uống sữa xong, trên đó vẫn còn vương chút vị ngọt của sữa.
‘Vốn dĩ anh chỉ muốn cô im lặng, nhưng sau đó lại không thể cầm lòng được.
Khương Tuyết Nhu bực mình đẩy mạnh anh ra, nhưng không thế cử động được.
Cô tức giận, nắm lấy cái nĩa trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-dai-luat-su/2216549/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.