Chương 1202
Hoắc Anh Tuấn quay đầu thờ ơ nói: “Cô nên hiểu tại sao tôi lại ở đây. Nếu như ngày đó tôi biết tôi liều mạng cứu cô, kết cục là cô lấy oán báo ân. Thì tôi sẽ không cứu cô.”
Mạnh Tử Hàm rưng rưng nước mắt, “Không phải vì tôi quá thích anh sao, Hoắc Anh Tuấn, đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi một người đàn ông như thế này.”
“Xin lỗi, có rất nhiều con gái theo đuổi tôi. Tôi phải chấp nhận tình cảm của tất cả bọn họ sao. Vậy tôi có thể mở hậu cung rồi.”
Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Anh Tuấn đầy vẻ châm chọc.
“Nhưng tôi khác với những người phụ nữ đó.”
Mạnh Tử Hàm không chịu thua nói: “Tôi là con gái của Mạnh Quốc Xuyên, chỉ cần anh ở bên tôi, anh có thể sớm trở mình, anh không nhìn thấy có bao nhiêu người muốn nịnh bợ tôi, trèo lên người em đi. Hoắc Anh Tuấn, anh Là người khôn ngoan, cơ hội nằm ở trước mắt. ”
“Thành công của tôi chưa bao giờ dựa vào phụ nữ,” Hoắc Anh Tuấn thờ ơ nói rồi bỏ đi không quay đầu lại.
Mạnh Tử Hàm tức giận khóc, nhưng nhìn dáng vẻ cao lớn lãnh đạm của Hoắc Anh Tuấn, cô càng thích anh hơn.
Anh khác với những người đàn ông cô từng thấy, cô thích khí chốt cao ngạo và mạnh mẽ của Hoắc Anh Tuấn yến là bẩm sinh. “Thế nào, ai đỡ bắt nạt con gái
tôi.” Ông Manh đi tới, ông chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên ông rất
chiều chuộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-dai-luat-su/2216975/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.