Thân thể cao ráo,tròng mắt màu đen lóe ra tia lạnh khóc,đôi môi mang theo mùi vị tàn nhẫn,ngũ quan điêu khắc tựa như Đỗ Sùng Hòe,từ trên người hắn phát ra khí thế lạnh lẽo làm người khác không rét mà rung tựa như tính cách lãnh huyết vô tình của hắn.
Người tới không phải ai khác,chính là người hại Tĩnh Ngôn – Đỗ Sùng Phi.
“Là anh!” Không thể hình dung oán giận sôi sùng sục trong người Tĩnh Khiêm,hắn không chút sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt,hận không thể giết hắn ngay bây giờ.
“Bảo bối,là ai vậy?” Đỗ Sùng Hòe ngay sau đó đuổi theo,vừa cởi xuống áo khoác phủ lên cho hắn,vừa tò mò nhìn sang phía cửa,muốn nhìn một chút người nào đến phá hỏng chuyện của hắn.”Đại ca!!” Hắn mở to hai mắt
“Anh tới đây làm gì?” Vẻ mặt Tĩnh Khiêm không vui,Đỗ Sùng Phi tại sao tìm được đến nơi này,vì không để cho hành tung Tĩnh Ngôn bị phát hiện,hắn đặc biệt dọn đến đây,ngay cả bạn tốt cũng không tiết lộ địa chỉ nhà mới,chẳng lẻ Đỗ Sùng Phi thần thông quảng đại như thế?
“Tôi tới tìm Tĩnh Ngôn,hắn ở đâu?” Đối mặt vẻ mặt tràn đầy địch ý của người kia,Đỗ Sùng Phi mặt không chút thay đổi cũng không có một tia giận giữ,vẫn duy trì thói quen dùng giọng lãnh đạm.
“Anh vẫn còn mặt mũi đến tìm nó? Anh hại em trai tôi còn chưa đủ thảm sao? Tôi cho anh biết,tôi sẽ không cho nó gặp anh,nó cũng không muốn gặp,anh tốt nhất mau cút,vĩnh viễn đừng đến đây!” Tôi còn chưa tìm anh tính sổ,anh đã tự tìm đến cửa,trên đời này thật có thiên lý? Tĩnh Khiêm nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-my-nam-quat-cuong/1643271/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.