Mặt trời lặn về phía Tây,ánh hoàng hôn xinh đẹp xuyên qua tầng tầng đám mây nhuộm thành một mảnh đỏ hồng.
Ánh tà dương chiếu đến ban công,một thiếu yếu ớt ngồi trên xe lăn,lẳng lặng nhìn lên bầu trời phát ra ánh sáng vô tận,lông mày như trăng,mắt như sao,làn da trời sinh trắng như tuyết,còn có một gương mặt non nớt nhìn qua giống như trẻ con,vốn nên tràn đầy sức sống thanh xuân,nhưng từ trên trán hắn vô tình để lộ ra tia bi thương cùng tuyệt vọng xen lẫn cô đơn,cả người tiều tụy như vừa trải qua một trận tang thương.
“Tĩnh Ngôn,gió lớn quá,để anh đẩy em vào?” Đứng phía sau chính là anh hắn_Tĩnh Khiêm,bề ngoài hoàn toàn khác với em trai ngây thơ mình,mái tóc đen nhánh như tơ,có một đôi đẹp luôn lóe lên tinh ranh,lông mày xinh đẹp tao nhã cùng cánh môi mỏng,thoạt nhìn ngũ quan tương đối hoàn chỉnh,tổng hợp thành một gương mặt rất anh tuấn.
Tĩnh Ngôn yên lặng gật gật đầu,chịu để cho Tĩnh Khiêm đẩy hắn vào phòng.Hơn phân nửa thời gian hắn đều im lặng,không nói nhiều,ánh mắt ngớ ra giống như bị mất đi hồn phách,thỉnh thoảng mới có phản ứng,trước kia Tĩnh Ngôn không phải như thế,hắn vừa sáng sủa vừa có khiếu hài hước,thích nhất tranh cãi cùng người khác, từ trước đến giờ là “khai tâm quả”trong mắt mọi người,hôm nay lại giống như lòng đã chết một chút sức sống cũng không có.
Tĩnh Khiêm nhìn bộ dáng này,không nhịn được đau lòng,em trai bảo bối hắn yêu thương nhất lại biến thành người sa sút thế,bác sĩ nói hắn bị tổn thương tinh thần nên bị vây trong trạng thái hoảng hốt,tất cả đều do người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-my-nam-quat-cuong/1643289/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.