Con dao có định vị thế nhưng lại không có cách nào tra rõ vị trí của Sở Hạ được. Có lẽ bọn họ đã dùng thiết bị nào đó gây nhiễu đề phòng rồi. Diệp Mạc thất thần ngồi trên ghế, sắc mặt lạnh tới cực điểm.
Người của anh mà cũng dám động vào, đúng là muốn chết!
Tin tức của Eric đến rất nhanh, có được một manh mối nhỏ cũng đủ để anh ta tra rõ một người rồi. Thân phận của Sở Hạ lẫn quá khứ lúc xưa của hắn, tất tần tật đều có hướng đi.
Mặc Dịch rót cho Diệp Mạc một cốc nước, trầm mặc mà nói, "Lão đại đừng lo lắng, chắc chắn sẽ sớm tìm thấy nơi ở hiện tại của Thiên Sính."
Diệp Mạc không trả lời, chỉ là bàn tay đang nắm chặt tới mức nổi gân.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, là của một số lạ, Diệp Mạc nhíu mày sầm mặt bấm nghe.
"Diệp Tổng." Đầu dây bên kia vang lên âm thanh bỡn cợt của Kỷ Nhiên.
"Sở Hạ ở đâu?" Đáy mắt anh u ám, nếu như ánh mắt có thể giết người thì bây giờ Mặc Dịch đã chết vài trăm lần rồi.
Mặc Dịch biết đường mà tránh xa khỏi anh, nếu không lát nữa lỡ Diệp Mạc mà điên lên lại xem cậu ta như công cụ trút giận.
"Ha ha, tin tức của anh còn nhanh hơn tôi nghĩ đó, quả không hổ là Diệp Tổng." Kỷ Nhiên vân vê chiếc bút trên tay, khoé môi nhếch lên cười cợt.
Tâm trạng bây giờ của Diệp Mạc không tốt, lời nói ra cũng mang theo dao. "Đừng để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1306899/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.