Sở Hạ chậm chạp gật đầu, hai cơ thể dính sát nhau như vậy khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. Hắn bị bàn tay của Diệp Mạc chạm vào, hơn nữa cách chạm của anh khiến cho cơ thể của hắn ngày càng nóng lên.
Qua một lớp áo, hơi thở nóng ấm của đối phương hết sức rõ ràng. Sở Hạ cảm thấy cơ thể mình đang dần biến đổi, điều này khiến hắn có chút hoảng hốt.
"Tôi biết rồi, bây giờ thả ra được chưa?" Sở Hạ nói hụt hơi, tầm mắt lảng sang một bên.
"Muốn thả sao?" Diệp Mạc ôm chặt hắn lại, tựa như đang cười, "Thế nhưng thứ này thì phải làm sao?"
Hạ thân đột nhiên bị nắm lấy, Sở Hạ giật mình theo phản xạ ngăn cản. Có điều sức lực của cả hai chênh lệch nhau, bàn tay của Diệp Mạc như đang trêu đùa mà gảy nhẹ một cái.
Sở Hạ mím môi, nhịn đến khó chịu, đã thế người đàn ông này còn không chịu buông tha mà ghé vào tai hắn nói tiếp, "Nhạy cảm như vậy sao? Tôi chỉ mới chạm vào thôi mà, hửm?"
"Tôi..." Hắn không biết phải phản bác ra sao, sự thật rõ rành rành trước mắt, chỉ vì được Diệp Mạc chạm vào mà hắn đã cứng lên.
Nói thật từ cái lần xuất ra vì tới tuổi dậy thì cho đến tận bây giờ, đó là lần duy nhất hắn tự chạm vào bản thân. Có thể nói ở phương diện này, Sở Hạ vẫn có chút ngây thơ. Tuy đã từng nhìn người thật việc thật, thế nhưng lúc đó hắn chỉ chăm chăm làm nhiệm vụ, đâu rảnh phân tâm nghĩ tới mấy thứ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1306957/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.