Con đường này rất dài, Sở Hạ lau mồ hôi trên trán vừa chiếu đèn vừa đi. Ở đây rất bí, không có gió lọt qua, cũng may vẫn có không khí. Hắn âm thầm chửi tục, không đi nữa mà bắt đầu chạy.
Bởi vì trần của cái hầm này vừa khéo với chiều cao của Sở Hạ, thế nên hắn chỉ có thể vừa cúi đầu vừa chạy. Trong không gian kín chỉ nghe thấy tiếng thở dốc lẫn tiếng chân chạy nhanh.
Hắn không sợ không gian hẹp, thế nhưng năm lần bảy lượt cứ phải chui mới thoát thân được cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Đi đến lúc Sở Hạ gần như hai chân rã rời thì phía trước mới có một tia hy vọng. Cửa ra đang ở đằng trước, hắn dùng hết sức lực còn lại của mình mà chạy nhanh đến đó.
Có lẽ đã quá lâu, thế nên cửa hầm phủ kín một lớp bụi dày. Sở Hạ phủi đám bụi bám trên nắm cửa sau đó chậm rãi đẩy ra. Cánh cửa kêu "két" một tiếng sau đó mượn lực của hắn mà mở rộng.
Không khí trong lành tràn vào phổi khiến cho Sở Hạ cảm thấy dễ chịu hẳn. Nãy giờ ở bên trong vừa nóng bức vừa khó chịu, bây giờ đã hoàn toàn bay biến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, hiện tại vẫn còn rất tối, chỉ có ánh trăng sáng chiếu xuống mà thôi.
Phủi bớt đám cát bám trên cơ thể, Sở Hạ xoay chân bước đi. Thế nhưng mới bước đầu tiên, hắn đã lập tức khựng lại.
"Tại sao lại đi vội vậy?"
Giọng nói này khiến cho Sở Hạ lập tức cứng đờ, cơ thể như hoá thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1306967/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.