Từ sau đêm đó, tâm lý của Sở Hạ có chút chuyển biến. Hắn cảm thấy rằng ở lại đây cũng không hẳn là không thể. Tuy Diệp Mạc là một người khó ở, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không sống chung được. Hơn nữa dạo gần đây có vẻ như anh nới lỏng với hắn hơn.
Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Sở Hạ nhìn thấy Diệp Mạc đang ngồi trò chuyện với một cô gái nào đó. Lần này không ngồi ở trong thư phòng mà lại ở bên ngoài, chẳng lẽ không phải chuyện công việc?
Sở Hạ nhìn thấy cô gái đó thỉnh thoảng lại đưa tay lên che miệng rồi cười, tựa hồ như đang vui vẻ lắm. Đây là lần đầu tiên hắn xem được cảnh Diệp Mạc trò chuyện với một cô gái, gương mặt anh vẫn nghiêm túc lạnh lùng.
Chứng kiến khung cảnh này, không hiểu sao Sở Hạ có hơi khó chịu, cảm giác này chỉ thoáng qua sau đó liền biến mất. Hắn tự khó hiểu, sau đó lắc đầu gạt qua một bên.
Như có cảm ứng, Diệp Mạc ngẩng đầu lên liền bắt gặp được ánh nhìn của Sở Hạ. Thấy anh như vậy, cô gái kia cũng nhìn lên theo. Hai tầm mắt chiếu thẳng vào người khiến Sở Hạ nhướn mày, không biết nên phản ứng sao.
"Xuống đây." Diệp Mạc dùng khẩu hình nói với hắn, điệu bộ tùy ý nhưng không cho phép cự tuyệt.
Sở Hạ nhướn cao mày, cuối cùng vẫn phải nghe theo mà đi xuống. Thời tiết hôm nay mát mẻ, thích hợp cho việc ra ngoài hít thở không khí.
Tới gần, hắn mới có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307000/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.