"Chờ đã."
Sở Hạ vừa bước lên bậc thang liền bị chặn lại, ban nãy Diệp Mạc lại bị Diệp Chính Viên gọi đi rồi. Hắn cau mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, tính bước sang một bên mà rời đi.
"Tôi nói mà cậu không nghe thấy hả?" Diệp Ức tức giận.
"Có chuyện gì?" Hắn dừng lại, kiên nhẫn sắp bị mài mòn. Biết thế một hai không theo tới đây, như vậy thì hiện tại hắn đang nhàn hạ rồi, đâu gặp phiền phức như bây giờ.
"Một trợ lý như cậu có thái độ gì vậy hả?!" Diệp Ức không vừa mắt với cách nói chuyện của Sở Hạ, gã cực ghét cái thái độ kiêu ngạo này, y hệt như Diệp Mạc.
Sở Hạ cười khẩy, dùng ánh mắt của người đi lăn lộn từ nhỏ mà nhìn Diệp Ức. Với một tên "thùng rỗng kêu to" chỉ có vẻ ngoài như tên này thì không khiến hắn phải nhọc lòng mà đối phó.
Bị nhìn như vậy, Diệp Ức có hơi rùng mình, cảm giác áp lực này không thua gì Diệp Mạc. Trong một giây vô hình đó, gã đã phải lùi một bước.
"Thì sao?" Sở Hạ cười nói, "Tôi là trợ lý của Diệp Tổng vậy thì việc gì phải nghe theo lời của cậu?"
Người này không biết có phải người nhà họ Diệp hay không nữa, tâm địa độc ác nhưng lại không biết giấu đi, cứ phô phô thế này sớm muộn cũng bị người ta lợi dụng mà thôi.
Diệp Ức bị chặn họng, không biết phải phản bác sao, tức giận nắm chặt tay muốn đánh tới. Sở Hạ nhẹ nhàng túm lấy hất ra, sau đó bước chậm rãi qua người gã.
Liếc nhìn xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307011/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.