"Lại đây."
Âm thanh từ tính như có ma lực vang lên trong không gian im lặng.
Sở Hạ nghi hoặc, ý thức được Diệp Mạc đang gọi mình liền thả lỏng tay đang nắm tên trộm kia mà đứng dậy. Hắn hơi do dự, sau đó đi lại gần anh.
Diệp Mạc không nói nhiều, cầm lấy tay Sở Hạ mà kéo hắn đi, giao hai tên kia cho Mặc Dịch và Mộc Thụy xử lý.
Đưa Sở Hạ trở về phòng, Diệp Mạc để hắn ngồi xuống rồi mới bắt đầu hỏi, "Đau không?"
Biết anh đang muốn nói về vết thương, Sở Hạ lắc đầu, "Không đến nỗi, chỉ hơi khó chịu chút thôi."
Diệp Mạc trầm mặc một lúc, ra hiệu cho hắn ngồi yên còn mình thì đi ra ngoài. Lát sau đi vào cầm thêm một ít thuốc cùng cốc nước ấm.
Nhận lấy thuốc trên tay anh, Sở Hạ uống xong mới nói ra nghi hoặc của mình, "Không phải anh nói có việc phải đi sao, sao nửa đêm lại về?"
"Cậu nói thử xem?" Anh hơi nhếch mày. Lúc nhắc đến hai kẻ kia, đáy mắt còn lướt qua tia trào phúng rất rõ ràng.
Nhìn thấy biểu hiện này, trong đầu Sở Hạ chợt loé. Hắn cũng từng thắc mắc tại sao một người thường xuyên bị người khác hãm hại lại sống ở một chỗ an ninh lỏng lẻo thế này, chỉ mấy tên trộm nho nhỏ đã có thể dễ dàng lẻn vào. Lúc đó còn cảm khái, bây giờ xem ra toàn bộ đều bị Diệp Mạc nắm trong tay.
Đúng là hắn lẫn bọn người kia có phần xem thường anh rồi, Diệp Mạc là ai cơ chứ, làm sao có thể dễ bị chiếm ưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307018/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.