Trời lại mưa, giọt nước ban đầu chỉ mới lách tách như tiếng đàn, hiện tại đang ngày càng nặng hạt. Bên ngoài trời lạnh cóng, trở trời thế này cũng khiến vết thương của Sở Hạ đau nhức hơn.
Bây giờ Sở Hạ đã có thể đi lại được, tuy vẫn bị hạn chế thế nhưng ít nhất không còn là một kẻ vô dụng nữa. Vết thương ở chân đang dần lành lại, kéo theo đó là một vết sẹo dài.
Hắn bước xuống dưới nhà, ở đó chỉ có một người đàn ông đang ngồi. Anh miệng ngậm điếu thuốc, trên tay là một sấp giấy tờ gì đó khó hiểu. Sở Hạ không biết mấy thứ này, từ trước đến giờ đều sử dụng nắm đấm làm việc mà thôi.
Bước nhẹ nhàng để tránh làm phiền, thế nhưng vẫn bị phát hiện.
"Đói?"
"Không, tôi xuống đây thả lỏng đầu óc thôi." Hắn nhìn điếu thuốc kẹp trên môi Diệp Mạc, chính mình cũng muốn hút một điếu.
Nhận ra ý đồ của Sở Hạ, Diệp Mạc dụi điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó cất lời, "Vết thương của cậu sẽ lành chậm hơn, không thể hút được."
Hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không quá thèm, trước giờ đều không có kinh nghiệm trong việc xử lý vết thương cho nên Sở Hạ không để ý mấy. Nghe anh nói vậy liền gật nhẹ.
"Ngồi xuống đi." Anh lạnh nhạt liếc lên chiếc ghế gần mình ám hiệu cho hắn, rồi lại quay sang nhìn đống tài liệu trên tay. Rất nhiều giấy tờ văn kiện đang cần được ký tên phê duyệt.
Thỉnh thoảng Diệp Mạc sẽ gạch vài cái trong đó rồi viết viết mấy chữ, lúc tập trung quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307020/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.