Sáng sớm hôm sau, Sở Hạ liền trở về nhà. Sự việc lúc tối hắn không xem hết, thế nhưng cũng có thể đoán được phần sau. Nếu bây giờ có nhìn thấy xác chết của Lâm Thành cũng không có gì kỳ lạ cả.
Hắn không vào nhà ngay mà đứng từ xa quan sát, chỗ đó vắng tanh không một bóng người. Xác định sẽ không có tên nào khả nghi lởn vởn quanh đó, Sở Hạ mới cẩn thận tiến vào.
Trước cửa nhà Sở Hạ có vài mẩu thuốc lá, chứng tỏ đã từng có người đứng đây đợi từ lâu, bọn họ chắc phải kiên nhẫn lắm. Hắn thở dài, đêm qua không được nghỉ ngơi yên ổn, bây giờ thật sự rất mệt. Mặc kệ mọi thứ, trước tiên ngủ một giấc đã.
Căn nhà này tuy tồi tàn thế nhưng lại có cái hay của nó. Ít nhất sẽ không bị trộm dù chủ có bỏ mặc nó thế nào, cũng không lo bị cướp hay đập phá, bởi vì chẳng có gì đáng giá.
Nếu là đáng giá thì chắc toàn bộ nằm trên người Sở Hạ hết rồi. Hắn có một chiếc vòng cổ mang từ lúc ở trại trẻ mồ côi kia. Chiếc vòng chẳng phải đồ quý hiếm gì, đáng giá ở chỗ đây là chiếc vòng duy nhất liên kết với gia đình. Nghe nói cái này có từ khi Sở Hạ bị bỏ rơi, hắn cũng chẳng thiết tha gì với việc muốn thấy ba mẹ, giữ nó bởi vì đây là vật đầu tiên được cho, cũng là thứ gợi nhắc quá khứ duy nhất.
Nghĩ đến đó, Sở Hạ bất giác chạm lên cổ của mình, sau đó liền cau mày sững người.
Không đúng!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do-tieu-luu-manh/1307035/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.