Edit+Beta: Selbyul Yang
“Cô rõ ràng đáng yêu thế này mà.”
Lúc chạng vạng, khuôn viên trường khi tan học rôm rả đến lạ.
Trong phòng thiết bị lại yên tĩnh đến mức nghe thấy được cả tiếng kim rơi, dường như ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đây là lần đầu tiên Lương Chi Ý thể hiện ra toàn bộ tình cảm trước mặt Bùi Thầm, không hề giấu diếm.
Cô nói thẳng rằng cô thích cậu.
Từ nhỏ đến lớn tính cách của cô luôn là như thế, không giấu được tâm sự gì, cảm xúc luôn luôn bộc lộ hết lên mặt, cô không làm được việc kiềm chế tình cảm thầm mến một người, vả lại cô cũng chẳng định che giấu thiện cảm mà mình dành cho Bùi Thầm.
Cho dù là khi đối mặt với cậu.
Bùi Thầm nghe thấy lời tỏ tình bất thình lình của cô thì nhìn vào cô, đồng tử co mạnh lại, hàng mi đen khẽ rung lên, trong thoáng chốc mớ cảm xúc che trời lấp đất bao phủ lấy cậu.
Lương Chi Ý thấy cậu lề mề không nói gì thì ngạc nhiên mỉm cười: “Bùi Thầm à, không phải là cậu không biết thật đấy chứ?”
Chẳng phải cậu là học sinh giỏi xuất sắc sao?
Cậu thông minh như thế mà lại không nhận ra cảm xúc cô dành cho cậu sao?
Uổng công trước đây cô còn ám chỉ nhiều lần như thế…
Đúng là một con mọt sách mà.
Cô bĩu môi: “Nhưng không sao, bây giờ cậu đã biết rồi đúng không?”
Một lúc lâu sau, cô thấy cậu vẫn không nói gì thì kéo nhẹ tay áo cậu, đôi mắt hạnh ngân ngấn nước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536506/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.