Edit+Beta: Selbyul Yang
“Vẫn không thể chống đỡ trước sự đáng yêu của cô ấy.”
Hơi thở của cô gái tựa như lông chim quét qua tai, khiến nhiệt độ tăng lên trong nháy mắt.Khi nghe thấy hai chữ ‘bạn trai’, hơi thở của Bùi Thầm khựng lại, ngón tay cầm bút có phần siết chặt, giọng điệu khi nói căng lên: “Đừng nói linh tinh.”
“Ồ.”
Cô cười hì hì đáp, khuôn mặt mềm mại trắng ngần vùi vào ống tay áo khoác của cậu, mặt mày cong lên: “Bùi Thầm à, áo cậu thơm thật đấy.”
“…”
Áo cậu đâu có mùi gì đâu chứ?
Nhưng cái mà Lương Chi Ý chỉ không phải là mùi nước hoa hay gì.
Cô cũng không biết là bột giặt của hãng nào, nhưng mùi hương sạch sẽ mát lạnh, khiến cô vừa ngửi thì đã biết là cậu.
Cô nghĩ tới điều gì đó, rồi nghiêng đầu nhìn cậu: “Bùi Thầm này, cậu có thích hoa sơn chi không?”
Ánh mắt của Bùi Thầm thoáng dừng, “Sao vậy?”
“Mình thích hoa sơn chi. Mình từng nghe bố mẹ mình nói, họ lấy cái tên “Chi Ý” này cho mình là để chỉ ý nghĩa của hoa sơn chi. Phải rồi, cậu có biết ý nghĩa của hoa sơn chi là gì không?”
Bùi Thầm cụp mắt, ý nghĩa của loài hoa mà mình từng tra được xuất hiện trong đầu.
Trong sáng tốt đẹp, kiên cường lương thiện.
Tình yêu vĩnh hằng, chờ đợi cả đời.
Lương Chi Ý thấy cậu không nói gì thì khẽ hừ một tiếng: “Mình đoán được ngay là có thể cậu sẽ không biết mà.”
Cô nói cho cậu xong, Bùi Thầm bình thản đáp lại, sau đó hỏi: “Cậu đã đọc thuộc thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536510/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.