Edit+Beta: Selbyul Yang
“Hôn lên tai cậu.”
Sau tiết ba, hai kẻ xui xẻo là Lương Chi Ý và Tuyên Hạ đi theo Phương trượng tới văn phòng.
Phương trượng bảo họ làm xong sách bài tập rồi về, coi như là hình phạt cho việc không tập trung trong giờ học.
Hai người chia nhau ra ngồi, Phương trượng bảo họ ngồi xuống, rồi cười: “Bây giờ ở văn phòng thì có thể hát thỏa thích rồi đấy, đừng ngại.”
“…”
Phương trượng trêu hai người họ xong thì rời khỏi văn phòng đi làm việc khác.
Lương Chi Ý ngồi trước bàn làm việc của anh ta, khuỷu tay đỡ cái đầu vẫn đang còn chìm đắm trong sự xấu hổ, khóc không ra nước mắt.
Không bao giờ được vui vẻ nữa hu hu hu…
Cô làm mấy đề cuối cùng, một lúc lâu sau thì có một cái bóng đổ xuống trước mắt, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Thầm đi tới bên cạnh bàn, cao gầy phóng khoáng.
Cậu cúi mặt xuống, ánh mắt lạnh lùng đúng lúc nhìn cô.
Lương Chi Ý lập tức nở nụ cười: “Bùi Thầm, cậu tới xem mình hả?”
Chàng trai đặt báo cáo thực tế xuống đầu bàn, rồi thản nhiên nói: “Nộp tài liệu mà thôi, không phải tới an ủi đồng bào dân tộc Tạng đâu.”
“…?”
Lại còn mỉa mai cô như vậy nữa chứ!
Cô tức giận: “Tại cậu cả đấy, cậu còn cười nhạo mình nữa!”
“Tại tôi ư?”
Cô đuối lý, nhưng vẫn ngẩng đầu nói như đúng rồi: “Thầy chủ nhiệm tới mà cậu cũng chẳng nhắc mình một tiếng gì cả.”
Bùi Thầm nhịn cười, nói lạnh nhạt:
“Thấy các cậu tập trung hát như thế nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536512/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.