Edit+Beta: Selbyul Yang
“Chàng trai mà cô thích vốn nên tỏa sáng.”
Lương Chi Ý hít mũi, lau nước mắt, cố đè nén cảm xúc: “Mình không khóc…”
Nghĩ tới cảnh Bùi Thầm ngã xuống đất không đứng lên nổi ở sân thi đấu hồi nãy, đầu óc cô trống rỗng. Lúc này nhìn thấy cậu đau đến mức nhắm mắt lại, cô kìm nén nước mắt, vừa hoảng hốt vừa khó chịu, ước gì có thể lập tức bay ngay tới bệnh viện.
Mười phút sau, xe cấp cứu tới bệnh viện Số 1 thành phố.
Vừa xuống xe cấp cứu, Lương Chi Ý đã gọi điện thoại cho mẹ là Trọng Tâm Nhu: “Mẹ ơi, có phải hôm nay mẹ trực ca tối không ạ? Con có một người bạn chơi bóng rổ bị thương, mẹ có thể tới xem thử được không ạ…”
Trọng Tâm Nhu vừa lúc làm việc tại bệnh viện Số 1 thành phố, bà là chuyên gia hàng đầu của khoa chấn thương chỉnh hình. Trọng Tâm Nhu nghe thấy con gái khóc nức nở thì hỏi tên người bị thương trước, rồi an ủi cô: “Bây giờ mẹ rảnh, con đừng sốt ruột, để mẹ sắp xếp cái đã.”
Bùi Thầm được đưa tới khoa cấp cứu, cậu nằm trên giường bệnh. Trọng Tâm Nhu cũng đã chạy tới, hỏi bọn họ: “Chuyện gì vậy?”
“Hồi nãy xảy ra va chạm cơ thể trong lúc chơi bóng rổ, đầu gối của cậu ấy bị đập phải.”
Trọng Tâm Nhu nhìn thấy vết sẹo nơi đầu gối của Bùi Thầm, “Trước đây từng bị thương phải không?”
Lương Chi Ý nói chuyện Bùi Thầm từng gặp tai nạn giao thông trước đây. Trọng Tâm Nhu và y tá tiến hành một lần điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536523/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.