Edit+Beta: Selbyul Yang
“Hai má mềm như mỡ đông.”
Trong xe Bentley, tài xế nhìn về phía Lương Thiên Minh mặc âu phục đi giày da, khí chất chín chắn ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu, giọng thoáng dừng, rồi cẩn thận giải thích:
“Tôi thấy thỉnh thoảng cô Chi Ý và cậu bé đó sẽ tan học cùng nhau, nhưng cũng không có hành động thân mật nào, có lẽ chỉ là bạn bè bình thường…”
Lương Thiên Minh nghe thế thì không nói gì, không đoán được cảm xúc.
Mấy giây sau, tài xế cẩn thận hỏi một câu:
“Thưa chủ tịch, thế chúng ta có cần dừng xe đón cô Chi Ý về nhà nữa không ạ?”
Lương Thiên Minh bắt chéo chân, đôi mắt sâu thẳm tiếp tục xem tài liệu trong tay qua chiếc kính, mở miệng: “Không cần đâu, về nhà trước đã.”
“Dạ vâng.”
Chiếc Bentley rẽ sang phải, biến mất ở ngã tư.
Ở bên đường.
Lương Chi Ý và Bùi Thầm chậm rãi bước đi, cuối cùng tới ‘Quán mì Lão Lâm’.
Khi vén rèm đi vào, bên trong quán mì ấm áp thoải mái, lập tức xua tan hơi lạnh trên cơ thể, tựa như về tới nhà vậy.
Lúc này là giờ cơm, mấy chiếc bàn trong quán đã ngồi đầy người, bà chủ đang bưng mì cho khách.
“Chú Lâm, dì Lâm…”
Ông chủ nghe tiếng, quay đầu thấy hai người thì đôi mắt sáng lên: “Ấy, tiểu Bùi tới hả cháu, tiểu Lương cũng tới hả…”
Một nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn quàng cổ của cô gái ló ra, tươi cười xinh đẹp: “Dì Lâm ơi, cháu muốn ăn mì của quán nhà dì quá trời, nên bảo Bùi Thầm tới với cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536526/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.