Edit+Beta: Selbyul Yang
“Thế thì đi cùng mình đi, nhé?”
Trên đầu, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, rực rỡ sắc màu.
Bùi Thầm nghe thấy giọng của Lương Chi Ý, không khí như đông đặc lại trong nháy mắt.
Cậu quay người, nhìn cô gái vẫn tươi tắn như thuở ban đầu ở trước mắt, hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ, cậu hoảng hốt sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Vượt qua trăm sông ngàn núi, vượt qua vô số ngày đêm trong dày vò, cuối cùng cô đã đứng trước mặt cậu một lần nữa.
Vào giờ phút này, so ra thì những chùm pháo hoa lộng lẫy đó cũng ảm đạm mất đi màu sắc.
Bùi Thầm nhìn cô chăm chú, trong một chốc cậu không nói nổi thành lời, đôi mắt nóng ran.
Lương Chi Ý đi tới trước mặt cậu, cô chớp mắt: “Bạn à, bạn không muốn đốt pháo hoa cùng mình sao?”
Cậu tỉnh táo lại, vội vàng mở miệng:
“Mu, Muốn.”
Cô gái cong khóe môi, quan sát xung quanh một lần, rồi chỉ một chỗ đất trống ở phía xa: “Chúng ta tới đó đi.”
Bùi Thầm đáp lại, rồi đi về phía trước cùng cô, cô cầm theo một túi đựng pháo hoa trong tay, ngay sau đó cái túi đã bị cậu lấy đi.
Khoảng cách giữa hai người hơi sát, quần áo nhẹ nhàng ma sát vào nhau, sự mập mờ không tên lặng lẽ trào dâng trong không khí.
Tuy rằng đã không gặp nhau một năm.
Nhưng bọn họ sẽ không cảm thấy xa lạ với nhau.
Bên ngoài chiếc áo len màu vàng nhạt của Lương Chi Ý là một chiếc áo khoác màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536534/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.