Edit+Beta: Selbyul Yang
“Dính anh quá, anh hai sẽ ghen đó.”
Bùi Nhu nghe thấy lời cậu nói thì đủ loại cảm xúc đan xen nơi đáy lòng, khiến đôi mắt cô bé ướt át, không nhịn được mà lẩm bẩm: “Anh à…”
Bùi Triệt đáp lại với giọng khàn khàn. Cậu giơ tay giữ lấy gáy cô bé, kéo cô bé vào lòng, cậu vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành cô như con nít vậy.
“Bánh Trôi đừng khóc.”
Hồi nhỏ cứ hễ cô bé biến thành đồ mít ướt, nước mắt lưng tròng thì cậu sẽ bó tay hết cách với cô bé, chỉ ước gì có thể dùng tất cả những món đồ chơi đổi lấy cô bé không khóc.
Sau một hồi lâu, cảm xúc của cô bé thoáng lắng xuống, Bùi Triệt lấy giấy dịu dàng lau nước mắt cho cô bé: “Đừng khóc nữa, anh hai cõng em đi bệnh viện.”
Bùi Nhu mặc áo khoác vào, Bùi Triệt lại đi lấy mũ và khăn quàng cổ cho cô bé, quấn cô bé thành một bé gấu chó, sợ cô lại cảm lạnh.
Cô bé xuống giường, chàng trai hơi ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.
“Lên đi.”
Bùi Nhu nằm úp sấp lên với vẻ hơi nặng nề, Bùi Triệt cõng cô bé lên một cách vững vàng. Bùi Nhu tựa vào đầu vai cậu, sau một hồi lâu thì khuôn mặt lộ ra bên ngoài khăn quàng, khi nói lại mang giọng mũi ấp úng:
“Anh hai à, anh có cõng được em không thế? Có phải là em nặng quá không…”
“Em có biết là em nhẹ cỡ nào không? Lại còn nặng nữa chứ.”
Cô bé cà chóp mũi, nhẹ nhàng nói:
“Nhưng hồi trước anh cõng em bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-do/2536581/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.