Cô có ấn tượng tốt với cô bé trước mặt, thường xuyên thấy Triệu Linh Linh tan học về ngang qua khu này.
Nhưng hình như đứa bé này là trẻ bị bỏ lại ở quê, Thời Ý đã sống ở đây một năm mà chưa từng thấy người giám hộ của bé đâu.
Thấy cô bé, trên gương mặt Thời Ý bất giác nở một nụ cười dịu dàng, rồi từ túi móc ra một viên kẹo.
"Linh Linh tan học cũng sớm nhỉ, chị tặng em một viên kẹo."
Cô bé lon ton chạy tới, vui vẻ nhận lấy kẹo từ tay Thời Ý.
"Cảm ơn chị ạ!"
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, cả người Thời Ý khẽ run lên.
Cô lại nhìn thấy...
Trong đầu chợt hiện lên một cảnh tượng vô cùng máu me.
Trong cảnh ấy, chính cô bé trước mặt ở ngay cổng khu, bị bọn buôn người bắt cóc.
Chúng bán bé cho một gánh xiếc chuyên biểu diễn quái dị, nhốt trong lồng chó, tứ chi bị chặt cụt, để mặc cho người ta đến xem.
Toàn thân Thời Ý như rơi vào hầm băng, nổi da gà khắp người.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, trước mắt, cô bé đã chạy đến cổng khu.
Lúc này trong khu chẳng có mấy người, trông khá vắng vẻ.
Đột nhiên, một chiếc xe van dừng lại ở cổng.
Từ trên xe bước xuống hai người đàn ông, vừa lén lút tiến lại gần cô bé đang mải ăn kẹo, vừa giả vờ thân thiện nói:
"Bé con, cháu dễ thương quá..."
Xong rồi! Thời Ý giật mình, cả người lạnh toát, lập tức cắm đầu chạy tới. Triệu Linh Linh vừa ăn kẹo m*t, vừa ngây thơ nhìn hai người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906864/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.