Khó khăn lắm Thời Ý mới thoát ra khỏi con hẻm nhỏ. Cô lập tức nhảy lên chiếc xe ba gác của mình, vỗ vỗ ghế sau:
"Lên nhanh đi, tôi chở anh rời khỏi đây!"
Cố Hàn Sinh thoáng sững sờ. Anh nhìn chiếc xe ba gác cũ kỹ, trong chốc lát có phần do dự, không biết phải làm sao.
Thấy anh còn ngẩn người, Thời Ý liền kéo tay anh, dứt khoát lôi lên xe:
"Ngồi vững!"
Nói xong, cô gồng sức đạp, xe "soạt soạt" lăn bánh. Nhưng lần này khác hẳn, bởi trên xe còn thêm sức nặng của một người đàn ông trưởng thành. Thời Ý đạp rất vất vả, mồ hôi túa ra đầy trán, th* d*c từng hơi.
Rẽ qua một ngã tư đèn xanh đỏ, cuối cùng cô cũng thoát được khỏi đám fan điên cuồng.
Thời Ý lập tức tấp xe vào lề, ngồi thở hổn hển, mệt lả cả người.
"Tôi nói này... anh là minh tinh à? Sao lại có nhiều người vây lấy thế?"
Cô vừa lấy lại nhịp thở, vừa quay đầu nhìn người đàn ông ngồi phía sau, lúc này đã bị quấn kín như cái bánh chưng.
Anh ta tháo mũ, kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt tuấn tú sáng sủa.
Thời Ý ngẩn người một lát, còn Cố Hàn Sinh thì nở nụ cười mê người:
"Chúng ta lại gặp rồi, tiểu thần côn."
Trong nháy mắt, lửa giận trong lòng Thời Ý bùng lên.
Cả ngày nay cô chẳng kiếm nổi đồng nào, lại còn bị vây kín người, chẳng làm ăn được gì. Kết quả còn tốt bụng đi cứu một kẻ xui xẻo giống mình, ai ngờ lại là cái gã tối qua còn mắng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-doan-toi-pham-toi-tro-nen-noi-tieng-o-cuc-canh-sat/2906874/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.